Bài phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Giám đốc ĐHQG-HCM năm 2013
[Ngày đăng 16/11/2013]

       Kính thưa các Thầy, Cô

       Kính thưa các Anh, Chị,

   

1. Hôm nay chúng ta về đây để kỷ niệm ngày của chúng ta, ngày của những người thầy, người cô, ngày 20/11.

     Từ ngàn xưa dù chưa có ngày Nhà giáo thì tinh thần tôn sư trọng đạo đã là một nét truyền thống, một nét văn hóa của dân tộc ta. Giờ đây dẫu có bao nhiêu ý kiến về cuộc sống, về đạo lý có thay đổi ... thì tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được trân trọng giữ gìn trong xã hội, đất nước ta.

     Hàng năm, khi gặp lại các thầy cô, anh chị, đồng nghiệp nhân ngày nhà giáo Việt Nam đã thấy trên gương mặt của Thầy Cô, Anh Chị chúng ta sự vững vàng, chững chạc hơn, những sợi tóc bạc nhiều hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn tinh anh, niềm vui vẫn rộn rã và điều đó là niềm vui, là hạnh phúc của tất cả chúng ta.

      Xin được chúc mừng sức khỏe các Thầy Cô, Anh Chị, xin chúc sức khỏe các đồng nghiệp, xin chúc chúng ta mãi hạnh phúc và trọn vẹn niềm vui với cái đạo làm Thầy của chúng ta.

Kính thưa các Thầy Cô

Kính thưa các Anh Chị,

     2. Đất nước chúng ta có hàng ngàn năm văn hiến, nền giáo dục hiện đại của chúng ta có một quá trình và một bề dày đáng kính trọng. Hàng bao nhiêu nhà khoa học, nhà giáo; bao nhiêu nhà lãnh đạo, quản lý; bao nhiêu nhà ngoại giao, quân sự, bao nhiêu người công dân trí thức, ...  đã được đào tạo, đã và đang đóng góp tích cực, hiệu quả cho quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước thân yêu và xinh đẹp của chúng ta. Đó là thành quả của một nền giáo dục vĩ đại của dân tộc mà chúng ta có vinh dự góp phần nhỏ bé của sức lực, trí tuệ và ước mơ của mình vào đấy.

      Ngày nay, trước bao nhiêu thử thách của con đường phát triển đất nước, con đường phát triển công nghệ và hội nhập quốc tế, con đường đi vào nền kinh tế tri thức, thì các thử thách và đòi hỏi của xã hội đối với chúng ta càng mãnh liệt và khắc nghiệt hơn nữa. Nhất là khi nhà nước đang đặt cho ta một trách nhiệm lớn về việc đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước: đào tạo đã trở thành điểm nghẽn của quá trình phát triển đất nước! - bên cạnh cái nặng nề, cũ kỹ của tư duy, cơ chế và sự nghèo nàn, lạc hậu của hạ tầng cơ sở xã hội chúng ta.

      Thật là một trách nhiệm nặng nề. Một thử thách. Một bài toán lớn và cũng là một nỗi đau cho tất cả chúng ta. Những người làm nghề giáo.

     Từ đó, nhà nước cũng đã yêu cầu ngành giáo dục chúng ta phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đất nước và hội nhập thế giới.

       Ngày 20/11 năm nay, trong niềm vui và hạnh phúc, tôi lại xin nói về nỗi đau và trách nhiệm của ngành giáo chúng ta. Vì nhà giáo là một người trí thức, và chúng ta nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình, chúng ta thấm cái nỗi đau của mình, dẫu thành quả và hào quang thì luôn chói lọi chung quanh chúng ta.

 3.  Trong những suy tư về nghề nghiệp và trách nhiệm nhân ngày nhà giáo 20/11 năm 2013    này, xin phép các Thầy Cô, Anh Chị và đồng nghiệp cho tôi được nói về nhiệm vụ của Trường    Đại  Học, nơi chúng ta sống, nơi chúng ta đóng góp, nơi chúng ta giảng dạy, nơi chúng ta nghiên    cứu.

       Nơi chúng ta thực hiện cái thiên chức người Thầy cao quý của chúng ta. Nơi chứa cả cuộc sống và ước mơ của chúng ta .

       Theo tôi, trường đại học là một nơi cao cả, thiêng liêng, đó là thánh đường của cái Đạo làm Thầy của chúng ta. Mỗi ngày khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa trường đại học, ta bước vào phòng thí nghiệm, ta bước lên bục giảng, trước bao nhiêu ánh mắt trong sáng, tin yêu và chờ đợi của các sinh viên, hình như ta thấy rõ tương lai của đất nước, số phận của các em sinh viên, đang gắn liền với cái phận sự, cái nhiệm vụ của ta. Từ đó, theo tôi nhà trường đại học đã trở thành nơi ta hành đạo với tất cả sự cao ngạo nhưng gần gũi, thâm nghiêm mà rất đời thường.

       Và theo suy nghĩ của tôi, một trường đại học nghiên cứu mang trên mình 3 nhiệm vụ cao cả:

        - Trước hết trường đại học là nơi truyền đạt kiến thức khoa học, tri thức, văn hóa của loài người, những tri thức của xã hội, đất nước. Tuy nhiên trường ĐH không chỉ truyền đạt tri thức của quá khứ mà còn là tri thức của hiện tại và cả tương lai. Tri thức do chính trường đại học sáng tạo, phát triển và bổ sung. Trường đại học không chỉ là của quá khứ, mà còn là của tương lai. Cái tri thức đó không ở lại trên các trang sách trong thư viện cháy bỏng ước mơ, mà cái tri thức đó cũng nồng nàn với cuộc sống, thở cái hơi thở của khó khăn, của vật vã đời thường, của một đất nước còn đang nghèo lắm và trăn trở hàng ngày để đi lên, để hội nhập cùng thế giới.

       - Cái nhiệm vụ thứ hai của trường đại học là nơi dạy cho sinh viên biết tư duy khoa học, biết phản biện, luôn khám phá, và đi đến tận cùng, mãi mãi của cái huyền bí khám phá khoa học. Chúng ta hãy truyền cho người sinh viên cái đam mê của tìm tòi, của phê phán, của nghiên cứu. Trong khám phá sẽ không có cái tận cùng và cả cuộc đời chúng ta, của các em sinh viên, của xã hội loài người sẽ đi mãi trong sự tìm tòi, khám phá cái huyền bí đầy hấp lực đó. Ngày hôm nay tư duy sẽ phát triển và ngày hôm nay phải mới hơn ngày hôm qua. Hãy phản biện chính bản thân chúng ta, khám phá chính bản thân chúng ta, khám phá cái xã hội của chúng ta, khám phá để tồn tại, khám phá để xây dựng, khám phá để phát triển.

       - Cuối cùng, trường đại học là nơi tạo môi trường và giúp người sinh viên tự rèn luyện để trở thành những công dân trí thức, nhận thức một cách rõ ràng trách nhiệm trước bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Chúng ta đang cùng gia đình và xã hội đào tạo ra những thế hệ trẻ, những người trẻ, có nhiệm vụ gánh vác công việc của tổ quốc và tham gia cả vào hoạt động chung của thế giới trong một trái đất đang phẳng dần với công nghệ thông tin, với chiếc điện thoại thông minh và cái máy tính bảng nhỏ bé, dễ thương.

        Với ba nhiệm vụ này, và làm trọn vẹn 3 nhiệm vụ này, chắc chắn rằng trường đại học sẽ tự hào với chính mình, và lúc đó trường đại học mới có thể đền đáp được cái ân tình mà xã hội đã tin tưởng trao cho.

      Chúng ta đang phấn đấu theo con đường đó, ĐHQG-HCM đang đi theo con đường đó, vì chúng ta đang viết sử, chúng ta đang góp phần làm nên lịch sử thần kỳ của đất nước chúng ta, xây dựng và phát triển đất nước này xứng đáng với cả quá khứ và hiện tại của chúng ta; như giáo sư Clark Kerr, nguyên Chancellor của hệ thống đại học California, đã nói trong lễ nhậm chức của mình vào năm 1958 là :

 “Trong mắt của công chúng, các diễn viên trên vũ đài thế giới có thể là các vận động viên      và các chính trị gia, tướng lãnh và nhà ngoại giao, nhưng không ai có thể dám làm ngơ các lớp      học, các phòng thí nghiệm và thư viện, những thứ vốn ở hậu trường nhưng ở đó lịch sử thật      sự được làm ra “ (Clark Kerr, 1958).

  Kính thưa các Thầy, Cô,

  Kính thưa các Anh, Chị,

      Nói về ngôi trường đại học, nói về các thánh đường của Đạo làm Thầy, làm Cô, tất yếu ta phải nói đến chủ thể của các ngôi đền khoa học cao ngạo và sang trọng này, các thầy cô của chúng ta.

     Qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vật vã của đời thường, người thầy vẫn thầm lặng làm người đưa đò để đưa các thế hệ sinh viên của chúng ta đi từ bến ước mơ, sang bến trí tuệ và đến cả những thiên đường khoa học, tri thức sang cả, ngọt ngào. Hàng ngày, chúng ta có thể tìm thấy những người thầy, người cô bình dị, gần gũi nhưng mang nặng những giá trị nhân văn, khoa học đến với từng em sinh viên, mở ra từng ước mơ cuộc sống. Các thầy cô âm thầm truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ và chính bản thân mình cũng giữ ngọn lửa của khoa học, của trí tuệ và giữ ngay cuộc sống của người giữ ngôi đền giáo dục, khoa học. Giữ làm người trí thức trong cuộc sống rất đẹp, nhưng đầy cám dỗ và thử thách này.

      Dẫu chưa là hoàn hảo, và cũng là một người thầy, nhưng xin cho tôi được nghiêng mình cảm ơn và biểu dương các thầy cô đã và đang làm người giữ ngôi đền giáo dục đại học, đang cùng nhau xây dựng một trung tâm khoa học, giáo dục lớn của đất nước. Chúng ta đang cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ của đại học mà tôi đã nói trên đây một cách trong sáng và hiệu quả. Chúng ta có thể tự tin và tự hào nói như thế.

        Xin cám ơn tất cả các thầy cô, anh chị. Xin cám ơn tất cả chúng ta.

       4. Và ngày hôm nay, khi nói về sự cố gắng và phấn đấu của chúng ta, giữa những vật vã của đời thường, giữa bao nhiêu khó khăn của cuộc sống và thực tế, thì ta càng quý hơn từng kết quả của các thầy cô, anh chị, của từng mầm non đang vươn lên xanh ngát giữa đời. Những kết quả của các thầy cô, anh chị trong khoa học, trong đào tạo đã kết thành quả ngọt cho đời, và được đời nhận biết, trân trọng.

       Chúng ta vui mừng với 30 thầy cô của ĐHQG-HCM đã được công nhận trình độ Giáo Sư và Phó Giáo Sư năm 2013 này, trong đó có 3 thầy được công nhận giáo sư. Đó là thầy Đinh Sỹ Hiền, người thầy giáo-nhà khoa học tận tụy của Khoa Vật Lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; đó là thầy Nguyễn Văn Phước, người thầy giáo-nhà quản lý và là nhà khoa học lăn lộn với cuộc đời, góp phần giữ cho môi trường sống chúng ta tốt hơn, trong lành hơn, và đó là nhà khoa học-thầy giáo Cao Hoàng Trụ, với ước mơ xây những đỉnh cao khoa học nhưng lại gần gũi và gắn bó với xã hội, với quá trình cách tân doanh nghiệp.

      Sự công nhận thêm 30 GS, PGS trong hơn 5500 cán bộ, giảng viên và viên chức của ĐHQG-HCM làm cho đội ngũ thầy cô chúng ta càng vững vàng hơn và càng khẳng định năng lực chuyên môn của hệ thống ĐHQG-HCM, một trung tâm đại học nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam,  trong việc thực hiện cái nhiệm vụ cao cả và nặng nề của mình mà xã hội đã trao cho.

        Xin chúc mừng các Thầy Cô GS, PGS được công nhận năm 2013.

       5. Khi nói về đội ngũ các thầy cô giảng dạy, nghiên cứu, các viên chức làm việc trong các văn phòng, ta luôn nghĩ về một rừng cây nối nhau trùng điệp để đem cái màu xanh ước mơ về cho đời. Nhưng chúng ta cũng không quên những tàng cổ thụ đem cả sự vững vàng và cho bóng mát cả một vùng không gian xung quanh. Có những cây xanh đã lớn lên từ bóng mát của tàng cây cổ thụ đó. Dẫu cổ thụ đôi khi cũng chỉ là một người thầy, người cô bình dị trong cuộc sống hàng ngày.

       Hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại một người thầy, một cán bộ quản lý, một người anh của chúng ta, người đã bình yên đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, cho khoa học, đào tạo nên những thế hệ sinh viên và đóng góp vào cả quá trình xây dựng từ ngôi trường Đại học Bách Khoa với bao nhiêu thành tích, đến những ngày đầu khó khăn của ĐHQG- HCM.

      Tôi xin nói đến Thầy PGS Lâm Quốc Dũng,  người mà hôm nay vinh dự nhận huy hiệu về quá trình 50 năm đóng góp cho tổ chức, 50 năm phấn đấu vì một lý tưởng, vì sự nghiệp giáo dục. 50 năm làm đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

      Trong chúng ta, nhiều người đã biết đến Thầy Lâm Quốc Dũng, nhưng cũng có người chỉ nghe đến tên thầy, nhưng chúng ta quý trọng ở chỗ cả cuộc đời của Thầy đã gắn bó với sự nghiệp trồng người, với nhà trường đại học, và Thầy đã đi trọn vẹn một con đường lý tưởng vì một xã hội tươi đẹp, một đất nước Việt Nam mạnh giàu.

       Xin chúc mừng một quá trình, xin chúc mừng một cây cổ thụ trong ĐHQG-HCM. Chúng ta cùng soi vào đấy để nghĩ suy và phấn đấu.

        Xin chúc mừng Thầy Lâm Quốc Dũng.

      Kính thưa các Thầy, Cô,

      Kính thưa các Anh, Chị,

6. Là người thầy, chúng ta sống với cả ước mơ về một tương lai thật đẹp khi những thành       quả của chúng ta, những thế hệ sinh viên trưởng thành, những thành quả khoa học được đi vào     cuộc sống và giúp ích cho đời. Chúng ta tự hào với nghề của chúng ta, và chúng ta tự hào với       cả ngôi trường đại học của chúng ta. Những chứng nhân thầm lặng và kiêu hãnh của lịch sử.

     Nhưng trường Đại học không chỉ là chứng nhân của lịch sử, chúng ta không chỉ là những người giữ kho tri thức của quá khứ mà còn là người gõ cửa của trí tuệ tương lai.

      Chúng ta tham gia vào xây dựng và phát triển tương lai.

     Đó là ước mơ của các Thầy cô giáo, của tất cả chúng ta. Đó là ước mơ mà mấy thế hệ đã qua và hơn 5500 cán bộ viên chức của ĐHQG-HCM đang ngày đêm phấn đấu không mệt mỏi trên mảnh đất ngày nào còn hoang vu giờ đang dần xanh tươi và ấm áp tiếng cười, rạng rỡ những ước mơ tương lai.

      Đó là ấp ủ của trên 50000 sinh viên ĐHQG-HCM đang học tập, sinh hoạt trên vùng đất đại học này, nơi dẫu vẫn chưa có những công trình thật sự cao đẹp nhưng đã sáng những ngọn đèn trí tuệ, những tấm lòng thiết tha với đất nước từ trong giảng đường, phòng thí nghiệm, cho đến những ngọn đèn ở KTX đêm đêm.

      Khu đô thị ĐHQG-HCM. Khu đô thị đại học đầu tiên của cả nước đã bắt đầu cuộc sống, lịch sử của mình với ánh nắng ban mai ngoài kia.

      Trong cái ấm áp của buổi sáng tháng 11 này, chúng ta về với Khu đô thị Đại học Quốc gia, vui với ngày nhà giáo của chúng ta, chúng ta chúc mừng nhau và chúng ta chia sẻ nhau hạnh phúc, ước mơ của nghề giáo; cái ước mơ mà giờ đây đang được xây dựng và từng bước hình thành ngoài kia. Những mầm non đang lên xanh ngát.

       Và như thế, chúng ta tự hào với cái nghề mà chúng ta đã chọn để đi cả cuộc đời mình.

       Một nghề mà như nhà giáo dục học Comenxki, Xlovakia, người được coi là có nhiều đóng góp cho nền sư phạm hiện đại, đã nói :

 

"Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học ." 

 

      Với niềm tự hào và hạnh phúc của nghề nghiệp đó, của đạo làm thầy đó, tôi xin chấm dứt bài phát biểu của buồi lễ hôm nay.

       Một lần nữa xin chúc mừng các Thầy Cô, Anh Chị.

       Xin chúc chúng ta hạnh phúc.

                                                                                                         Giám đốc ĐHQG-HCM                                                                                                                                                    Phan Thanh Bình

                                                                                                       

  

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 13601134
Đang online : 1272
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas