Bài phát biểu chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Giám đốc ĐHQG-HCM năm 2012
[Ngày đăng 20/11/2012]
New Page 1

Phát biểu lễ kỷ niệm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

 

Kính thưa các Thầy, Cô,

Kính thưa các anh, chị,

 1.                     Tiết trời đang vào cuối thu, cái mùa thu Hôm nay tôi đi học của Thanh Tịnh, cái mùa thu để chúng ta xôn xao kỷ niệm ngày của chúng ta, cái Tết nhẹ nhàng nhưng đầy nghĩa tình của nhà giáo, những người làm trong ngành giáo dục chúng ta.

Bốn ngày nữa sẽ là 20 tháng 11, đã 30 năm kể từ ngày đất nước ta chọn ngày 20/11  là ngày của giáo giới Việt Nam, nhưng tinh thần nhà giáo, cái đạo nhà giáo đã có tự ngàn xưa…. Tôn sư trọng đạo. Mùng một mẹ cha, mùng ba nhà thầy!

 Và hôm nay chúng ta, các thầy cô, anh chị về đây, về với bộn bề khu đô thị mới Đại Học đầu tiên của cả nước để kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, để vui Tết chúng ta, xin phép được thay mặt cho ĐHQG TP.HCM xin kính chúc mừng các Thầy Cô, Anh Chị nhân ngày lễ của ngành giáo dục, chúc các Thầy, Cô, Anh Chị sức khỏe, vui và hạnh phúc với ĐẠO NHÀ GIÁO của chúng ta.

Xin được chúng ta chúc mừng chúng ta.  

2.                     Như là một truyền thống, trong dịp kỷ niệm 20/11 hằng năm cũng là dịp ĐHQG- HCM tuyên dương, vinh danh các thầy cô giáo, anh chị có nhiều đóng góp, thành tích trong sự nghiệp giáo dục, trong việc hành đạo của mình.

Năm 2012 này, chúng ta vinh dự được vinh danh Giáo Sư Ngô Văn Lệ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được chủ tịch nước trao danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân và 16 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được trao danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú. Đây là một vinh dự, niềm tự hào của các Thầy, Cô, sự đánh giá công nhận của nhà nước đối với quá trình phấn đấu, đóng góp của các Thầy Cô vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, đây cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của từng đơn vị, của ĐHQG-HCM. Với đợt công nhận này, toàn ĐHQG sẽ có 24 Nhà Giáo Nhân Dân và 136 NGƯT, đã hình thành một đội ngũ các thầy cô mà sự đóng góp được khẳng định và công nhận. Đây là giá trị, là danh dự của ĐHQG-HCM, xin được chúc mừng NGND, GS Ngô Văn Lệ và 16 Thầy Cô nhận danh hiệu NGƯT đợt 2012 này.

 Kính thưa các Thầy, Cô,

Kính thưa các Anh, Chị,

3.                     Trong cuộc sống, khi nghĩ về đạo nhà giáo và công việc của chúng ta làm mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, khi chúng ta vui với sự vinh danh của xã hội với các Thầy, Cô có những đóng góp thầm lặng và hiệu quả vào sự nghiệp trồng người, và buồn với mỗi tin không vui trên trang báo về một đồng nghiệp nào đó thì trong ta đã dào dạt lên biết bao điều cảm xúc, nghĩ suy.

Và hôm nay trong tình cảm về Ngày Nhà giáo Việt Nam, trong chúng ta, hẳn ai cũng có những phút giây nhìn lại, nghĩ suy về nghề nghiệp, về việc làm chúng ta và về cái đạo mà ta đã chọn để đi trọn cuộc đời với các em sinh viên, với ngành giáo dục, với sự nghiệp trồng người. Trên suy nghĩ đó, tôi xin được phép trình bày suy nghĩ của mình về vai trò người Thầy/ người Cô theo cảm nhận của mình.

 Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, một nhà văn hóa lớn, đã nói : “ nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, vì với nghề dạy học là chúng ta góp phần vào đào tạo con người, những chủ thể của cuộc sống xã hội, thành phần tinh túy nhất của hành tinh chúng ta.

Và đối với tôi, cái nghề giáo không đơn giản là một nghề, mà là một đạo làm người, đạo làm thầy giáo, và phải chăng ở đây nghề giáo phản ảnh, yêu cầu cần có thể hiện 3 loại, tầng lớp người trong xã hội:

-            Trước hết, nhà giáo phải là một NGƯỜI TRUYỀN LỬA. Ở đây không là truyền một tôn giáo nào mà truyền ngọn lửa của khoa học, của niềm tin, của cái đúng, cái đẹp. Truyền cái đạo làm người cho các thế hệ trẻ.

Người Thầy không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn (William Baxter) và từ đó yêu cầu người thầy giáo làm nhiệm vụ một người truyền lửa, làm cháy lên cái mồi lửa âm ỉ trong thế hệ trẻ, cái ngọn lửa của khát khao cái đẹp, cái chân lý cái ngọn lửa của lòng yêu nước, của nhiệt tình đóng góp cho xã hội. Từ đó William Athur Ward, một nhà giáo dục học Hoa Kỳ đã nói : “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng." 

Tuy nhiên với việc truyền lửa này, cái chính không phải là ta dạy cho thế hệ trẻ biết ngọn lửa là gì, mà chẳng qua ta đốt lên ngọn lửa đã tiềm ẩn từ trong con người của sinh viên. Đó là nghệ thuật, và đó là điều làm cho người thầy giáo lớn lên. Và để có thể truyền lửa, người Thầy lại phải thể hiện là một người truyền đạo lý tưởng với cái đạo đức và là tấm gương trong cuộc sống đời thường dưới đôi mắt trong sáng và đầy ngưỡng mộ của các thế hệ trẻ. "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác” - Usinxki (nhà giáo dục Nga)

-            Người Thầy giáo đại học phải là một NHÀ KHOA HỌC. Đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn cao hơn, đó là nơi sáng tạo ra tri thức để cải tạo đời và để ngày càng hoàn thiện mình, nhận thức mình một cách đầy đủ hơn. Einstein đã nói "Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người " và như thế người Thầy đại học để dạy tốt thì phải là một nhà khoa học, trước hết ở cái bản chất và văn hóa của người làm khoa học thực sự và sau đó là hiệu quả của hoạt động khoa học nhằm đóng góp vào sự phát triển của khoa học, xã hội.

Nhà khoa học là người khát khao chân lý, cái đẹp và sự trung thực, và chỉ khi anh thực sự khát khao thì anh mới có thể truyền được ngọn lửa và lòng khát khao cháy bỏng đó cho các thế hệ sinh viên của mình.

Và khi người Thầy đã có những đóng góp thật sự thì bài giảng, lời nói của Thầy sẽ mang tính thuyết phục biết bao nhiêu đối với các em sinh viên. Và lúc đó mới hi vọng ta làm tròn cái thiên chức người thầy giáo của mình.

-            Và cuối cùng, người thầy giáo phải là một NGƯỜI TRÍ THỨC trong xã hội,  với nhận thức rõ ràng về trách nhiệm xã hội của mình và luôn suy tư đau đáu về sự phát triển, đi lên của xã hội. Cái trách nhiệm và sứ mệnh là đào tạo nên những công dân có tri thức cho xã hội, đất nước đòi hỏi người Thầy giáo phải luôn nhìn nhận đúng mình trong XH và thấy rõ được trách nhiệm của mình.

Khi người Thầy là một công dân trí thức, với tư duy biện chứng và tích cực xã hội, thì việc góp phần đào tạo nên người công dân trẻ có tri thức mới đúng nghĩa. Ở đây người thầy là người trí thức không chỉ vì cái thiên chức của mình mà còn là trách nhiệm của một người công dân trong XH. Người thầy – người công dân.

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại tấm gương của những nhà giáo với trách nhiệm xã hội ngời ngời như Chu Văn An với Thất trảm sớ, như Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ trị 18 lộng thần… Khi lời nói thật, khi tấm lòng trong không được lắng nghe thì trả ấn, từ quan, trở về làm người thầy để dạy và truyền cái đạo, cái khí tiết của tùng, của bách cho các thế hệ học trò. Cái trách nhiệm xã hội cao vòi vọi đó, cái khí tiết trong như sao mai, sao khuê ấy mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ thầy giáo chúng ta bây giờ.

Trong cái nhìn nhận về người Thầy, tìm hiểu về nhiệm vụ người Thầy mới thấy làm thầy là một nhiệm vụ khó, bởi lẽ có phải chăng người Thầy phải thể hiện cả 3 nhiệm vụ : NGƯỜI TRUYỂN LỬA, NHÀ KHOA HỌC và NGƯỜI TRÍ THỨC. Thế mới biết làm người Thầy là khó biết bao, đứng trên bục giảng Đại học là đòi hỏi sự phấn đấu như thế nào. Và chúng ta, đã vượt lên khó khăn đời thường, đã chọn con đường của chúng ta, tự hào, thanh thản sống với ĐẠO NGHỂ GIÁO của chúng ta.

Thật hạnh phúc và bình yên.

 

4.                     Khi nói về người Thầy, là phải nói về ngôi trường.

Và ngôi trường của tất cả Thầy Cô anh chị, của tất cả chúng ta là ĐHQG-HCM, là ước mơ xây dựng một TT Đại học hiện đại đúng tầm, là một Khu đô thị ĐH kiểu mẫu đầu tiên của cả nước.

Khi nhìn nhận về trách nhiệm người Thầy, chúng ta vẫn ước mơ có những bục giảng trong mơ, những giảng đường như phải có và có một môi trường ĐH như tất yếu. Tất cả đang cùng với tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi và cả trái tim người Thầy đang dần hình thành ở vùng đất Linh Trung - Dĩ An này. Cái mảnh đất mà một thời còn hoang vu, còn làm cho không ít người trong chúng ta nghi ngại, bâng khuâng giờ đã trở thành hiện thực và đang gắn dần với cuộc sống của thầy cô, anh chị, gắn bó với chúng ta ….

Đã bắt đầu thấy những hình ảnh của ước mơ xuất hiện, đã thấy thầy và trò bên nhau giữa màu xanh của cây lá Linh Trung, đã thấy vóc dáng những công trình khoa học sáng với bầu trời đêm Linh Trung này và … cũng đã thấy chút xôn xao, nhung nhớ với những ai gắn bó khi chợt xa khu đô thị ĐH, xa cái ước mơ mà mình đang trực tiếp góp phần xây dựng …

Đã bắt đầu thấy tự hào về Khu Đô thị Đại học của chúng ta.

Chiến lược của ĐHQG-HCM, ước mơ của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta : ĐHQG-HCM hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam. Giờ đây không hoàn toàn là xa vời mà đang nằm trong tầm tay và sự cố gắng của chúng ta, với đòi hỏi về những người Thầy, người Cô, những cán bộ quản lý như yêu cầu. Tất cả là ở chúng ta.

Đặc biệt khi nền gíao dục ĐH đất nước đang đứng trước một thời điểm chuyển chất quan trọng về mô hình, cơ chế và chính sách phát triển, thì ĐHQG HCM, với tất cả năng lực, thành quả, truyền thống và nhận thức của mình, với đội ngũ người thầy như chúng ta đã có và đang kỳ vọng xây dựng thì trách nhiệm này tất yếu thuộc về chúng ta. Chúng ta phải nhận trách nhiệm và tiên phong trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền GD ĐH của đất nước, với đội ngũ nhà giáo, những người làm quản lý giáo dục mà chúng ta đã định nghĩa, xác nhận và kỳ vọng như trên..

Giáo dục phải phục vụ một cách hiệu quả và tích cực cho phát triển xã hội, đất nước, nhưng giáo dục không chỉ để phát triển kinh tế, mà giáo dục để xây dựng và phát triển con người. Nhà trường ĐH với đội ngũ thầy giáo, trí thức của mình phải là nhân chứng và là tác nhân để nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai của phát triển xã hội đất nước.

Khi chúng ta nhận thức trách nhiệm góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức vững vàng cho đất nước trong lãnh vực giáo dục ĐH, thì trách nhiệm này thuộc về chúng ta, những người Thầy, người Cô của ĐHQG-HCM.

 Kính thưa các Thầy, Cô

Kính thưa các anh, chị,

5.                     Kỷ niệm Ngày nhà giáo, chúng ta nói về người thầy giáo, chúng ta nói về chúng ta và thiên chức, trách nhiệm của chúng ta, của nhà trường ĐH, của ĐHQG-HCM đối với xã hội, đất nước.

Một nhận thức đúng tầm của những người thầy giáo trí thức của ĐHQG-HCM.

Nhà văn Hoa Kỳ Cynthia Ozick đã nói : "Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp”!  

Và chúng ta có nhiệm vụ của một người Thầy để cùng với sinh viên đi tìm các câu hỏi đó! Vì cuối cùng, cái nhiệm vụ của người Thầy chính là sống đúng với chữ CON NGƯỜI được viết hoa và dạy cho sinh viên sẽ sống đúng với từ CON NGƯỜI viết hoa đó.

"Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên ." (Gôlôbôlin)

Điều này sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng khi chúng ta say mê với đời và trọn vẹn với đạo làm thầy của mình. Khi chúng ta sống đúng là NGƯỜI THẦY GIÁO viết hoa.

Và với trái tim phấn đấu làm NGƯỜI THẦY viết hoa, luôn say đắm, luôn ước mơ, luôn cống hiến, tôi xin được chấm dứt bài phát biểu không ngắn của mình bằng việc xin nhắc lại, với một chút thay đổi, câu nói mà Steve Job, một trong những cha đẻ của hãng Apple, nơi sáng tạo ra chiếc Iphone rất gần gũi với nhiều thầy cô, anh chị chúng ta, đã nói vang lên trong sân Trường ĐH Stanford, Hoa Kỳ là :

 Hãy luôn khát khao! Hãy luôn đam mê ! Người Thầy ơi!

(Stay Hungry. Stay Foolish.)

 

Xin cám ơn tất cả Thầy Cô, Anh Chị.

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 13127537
Đang online : 332
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas