Hoạt động sinh viên và cộng đồng

Có một mùa xanh tại ĐHQG-HCM

  • 15/08/2021
  • Có một mùa xanh trải dài qua tháng năm nơi mái nhà ĐHQG-HCM. Ở đó, dẫu lớp lớp sinh viên qua đi, những kiến trúc mới được mở ra, mùa xanh ấy vẫn luôn ôm ấp vào lòng những kỷ niệm đẹp của thời trọ học. Đó là tiếng ghi-ta rộn ràng của vòng tay bè bạn dưới góc vỉa hè chiều tan học, là những con đường đến trường rợp bóng cây trong buổi thu chớm lạnh với những chuyến xe bus nối đuôi, là sắc phượng vĩ rực đỏ như níu giữ chút thơ mộng sau cùng của tuổi học trò…

    Uốn mình theo những con đường trong khuôn viên ĐHQG-HCM là những hàng cây xanh mát quanh năm. Bởi lẽ, Sài Gòn với hai mùa mưa nắng băng mình qua tháng năm nên luôn chất chứa thứ dưỡng chất tốt tươi, xanh biếc của khí trời xích đạo. Cây cối cứ thế rợp bóng từng lớp sinh viên tiếp bước đến giảng đường. Với chúng tôi, đây có lẽ là một trong những cung đường nội đô đẹp nhất của khu đô thị ĐHQG-HCM. Là lối rẽ dẫn vào Ký túc xá Khu B - khu ký túc lớn nhất Đông Nam Á, một bên đường bao lấy hồ đá tĩnh lặng với những làn gió nương mình theo mặt hồ phả chút hơi lạnh vào buổi sớm mai, cung đường luôn nhộn nhịp sinh viên ngược xuôi.

     

    Thật không khó để bắt gặp dưới những bóng cây xanh, trên vỉa hè hay trong khuôn viên của các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM là hình ảnh sinh viên gảy đàn nghêu ngao hát cùng bè bạn. Có lẽ như lời hát mở đầu trong nhạc phẩm Cây đàn sinh viên của nhạc sĩ Quốc An: “Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta/ Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca”, dẫu thời đại có chuyển dời ra sao, cây đàn ghi-ta vẫn luôn là hình ảnh thân thương, giản đơn và sôi nổi nhất gắn liền với người sinh viên trọ học. Khoảnh khắc mà chúng tôi ghi nhận trong tấm hình dưới đây là vào một buổi chiều đầu hạ bên con đường ươm nắng phía sau Trường ĐH Quốc Tế. Tiếng ghi-ta hoàn lẫn giọng hát trầm bổng của cậu sinh viên làm xao động một khoảng trời yên bình.

    Bức hình này được người anh đồng nghiệp của chúng tôi chụp trong một ngày giữa thu khi chúng tôi trên đường đến Nhà điều hành ĐHQG-HCM. Vẫn là con đường quen thuộc dẫn vào Trường Phổ thông Năng khiếu, Trung tâm INOMAR và Viện Tế bào gốc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, nhưng những sắc vàng tràn ngập một góc trời hôm ấy đã níu bước chúng tôi dừng lại thêm chút nữa. Không ai nói với ai câu gì, chúng tôi đều vội chụp lấy khoảng trời đượm vàng hương thu này để rồi ngẩn ngơ: Hóa ra, chúng tôi thường khi quên mất những phút an nhiên, tĩnh tại đến thế. Chúng tôi thầm biết ơn loài hoa mà mình chưa kịp biết tên hôm ấy, biết ơn những hồn nhiên hoa cỏ nơi mái nhà ĐHQG-HCM đã mang đến sự bình yên khoáng đạt này.

     

    Người ta thường gọi hoa phượng là hoa học trò. Bởi ở đâu có mái trường của học trò, sắc đỏ của hoa phượng lại rực rỡ vươn mình. Thời đại học bắt đầu từ tuổi 18, cái tuổi để nói chia tay màu hoa học trò, chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên trên con đường mang tên trưởng thành, vào đời. Những tưởng hoa học trò chỉ còn lại trong phút “mong ước kỷ niệm xưa” giữa bộn bề học tập, công việc của tuổi sinh viên, nhưng sắc đỏ ấy vẫn rực rỡ theo suốt năm tháng trọ học nơi mái nhà ĐHQG-HCM. Dường như, khuôn viên nào của các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM cũng đều tỏa bóng phượng vĩ. Ai từng hoặc đang là sinh viên ĐHQG-HCM, có lẽ cũng một lần bắt gặp sắc phượng đỏ rực bên tiếng ve râm ran gọi hè, để quay về những kỷ niệm xưa thời áo trắng hai buổi đến trường.

    Hôm nào đến cơ quan thấy vài hoa sứ được đặt trên bàn làm việc, chúng tôi đều biết ĐHQG-HCM đã bắt đầu vào mùa hoa tinh khôi này. Người anh đồng nghiệp của chúng tôi có thói quen hễ vào mùa sứ nở rộ, mỗi sáng anh đều đến sớm nhặt hoa rụng đầy bên gốc cây để mang vào phòng làm việc. Có khi chỉ để mang đến một buổi sáng thơm hương, cũng có khi anh nhặt từng cánh sứ pha thêm vào ấm trà còn tỏa khói. Sứ được trồng xung quanh Nhà Điều hành ĐHQG-HCM khá nhiều. Từ cổng chính vào Nhà Điều hành đã có những khóm sứ trắng, sứ vàng bung cánh khoe hương thanh ngọt. Lối vào Cổng A của khu nhà này cũng rợp bóng sử đỏ xum xuê, sứ trắng trải hương trên thảm cỏ xanh rì rào.

     

    Những hoa cỏ xanh tươi này đã mở ra một khung trời đại học tràn đầy thơ mộng và cảm hứng. Có buổi chiều nào cậu bạn sinh viên ngồi thẩn thơ dưới hàng cây trong khuôn viên trường cặm cụi cho đồ án tốt nghiệp. Có cô bạn theo chân bố với lỉnh kỉnh đồ đạc ngày nhập học trên con đường vàng nắng dẫn đến trường, nơi đó khóm cúc dại vừa vươn mình đón gió. Có nhà nghiên cứu mệt mỏi sau ngày dài làm việc bắt gặp sắc phượng rực bên ánh hoàng hôn… Đâu ai biết được những hồn nhiên hoa cỏ ấy đã gieo vào tâm hồn những con người nơi mái nhà ĐHQG-HCM này những yên bình lặng thầm như vậy.

    Cây cối xanh tươi rồi lại thay lá, cứ thế xoay mình theo năm tháng. Các thế hệ sinh viên cứ nối tiếp nhau trưởng thành. Trong khoảng lặng ký ức ấy, bạn có nhận thấy một mùa xanh lặng lẽ bao bọc những ước mơ thuở nào?

    PHIÊN AN

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên