Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện cùng PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM. Trong cuộc phỏng vấn, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, từ những ngày đầu gian khó khi quy hoạch và tổ chức lại hệ thống, cho đến những bước ngoặt chiến lược giúp ĐHQG-HCM phát triển mạnh mẽ. Với tầm nhìn sáng suốt và sự quyết liệt, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát đã cùng đội ngũ thầy cô vượt qua nhiều thách thức, từ đó đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của ĐHQG-HCM, khẳng định vị thế là một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam.
* Thưa Thầy, điều gì khiến thầy nhớ nhất về ĐHQG?
- Trong quá trình gắn bó với ĐHQG-HCM, có rất nhiều điều khiến tôi ghi nhớ, hy vọng và mong đợi. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là tinh thần đoàn kết và sự nhất trí trong việc thực hiện các chiến lược phát triển. Nhờ sự đồng lòng ấy, chúng tôi đã cùng nhau vượt nhiều khúc mắc đặc biệt nghiêm trọng, đưa ĐHQG-HCM phát triển mạnh mẽ.
Khi thành lập, ĐHQG-HCM có 10 trường. 5 năm sau đó diễn ra nhiều lần tách trường. Đến năm 2000, ĐHQG-HCM chỉ còn lại 3 trường. Nghi định, quy chế tổ chức và hoạt động thiếu đồng bộ, chưa hoàn chỉnh, cách điều hành một tổ chức hợp nhất mới còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiều tư tưởng phân tâm, thiếu thống nhất. Tình hình lúc đó giống như một con thuyền đã căng buồm nhưng gió lại không đi theo một chiều. Điều cần làm là tạo ra một dòng gió chung, nghĩa là phải xây dựng sự đồng thuận và đoàn kết. May mắn thay, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2000-2005 với sự nhất trí cao. Trong 5 năm đó, chiến lược đã đáp ứng được nguyện vọng của đa số cán bộ, nhân viên và sinh viên. Mọi người đều mong muốn ĐHQG-HCM phải tiến nhanh hơn, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, nhân viên và sinh viên cũng được cải thiện đáng kể. Đó chính là yếu tố cốt lõi giúp ĐHQG-HCM đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi trong những thời điểm khó khăn nhất, anh em luôn đồng hành cùng tôi. Ví dụ, khi chúng tôi phải chuyển bộ phận làm việc, gặp nhiều khó khăn về đường sá, phương tiện di chuyển thiếu thốn, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, nếu chờ đầy đủ mọi điều kiện mới thực hiện thì không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra chỉ thị rằng những người lãnh đạo, thủ trưởng phải tiên phong đi trước. Còn những người vì khó khăn không thể theo kịp thì được sắp xếp làm việc tại nơi khác hoặc miễn cưỡng chấp nhận rời khỏi ĐHQG-HCM.
*Chủ trương quy hoạch ĐHQG-HCM vào thời điểm đó rõ ràng là một bước ngoặt!
- Đúng vậy. Tôi còn nhớ rõ buổi ra mắt ĐHQG-HCM, khi đó tôi cũng là một trong những Phó Giám đốc có mặt. Vài tháng sau, tôi được Thành ủy phân công làm Bí thư Đảng bộ lâm thời của Đảng bộ ĐHQG-HCM. Tiếp đến, Thủ tướng điều tôi ra Hà Nội làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Như đã nói, đến gần cuối năm 2000, Thủ tướng có quyết định điều tôi trở lại, vừa tiếp tục giữ cương vị Thứ tưởng của Bộ, vừa kiêm Giám đốc ĐHQG-HCM. Lúc này, ĐHQG-HCM chỉ còn lại 3 trường.
Để tiếp tục phát triển từ 3 trường này, điều bắt buộc là phải có một chiến lược thật sự phù hợp và khả thi. Trong 5 năm vừa qua, do mô hình ĐHQG không ổn định mà Ban Tổ chức Chính phủ không cho phép chúng tôi tăng biên chế, cũng như không cấp thêm kinh phí cho các hạng mục xây dựng mới. Tuy nhiên, khi chúng tôi đã có chiến lược phát triển mới và nhanh chóng ổn định được tình hình thì biên chế được mở rộng ra, kinh phí xây dựng cơ bản được ưu tiên để tạo ra cú hích quan trọng ban đầu. Đây chính là bước đột phá và cũng là bước chuyển mạnh mẽ để ĐHQG-HCM tiếp tục đi lên.
*Trong giai đoạn khó khăn và thử thách ban đầu, bên cạnh tinh thần đoàn kết, ĐHQG-HCM đã nhận được sự hỗ trợ nào, thưa Thầy?
- Trong giai đoạn đầu khi tôi còn đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng thường trực, tôi có nắm được một phần tình hình của ĐHQG-HCM nhưng chưa sâu sát. Khi về làm Giám đốc ĐHQG-HCM, tôi mới thực sự hiểu rõ và nhận thấy rằng những người đi trước đã rất cố gắng duy trì mô hình, từ 10 trường còn lại 3 trường - đây là một thành công lớn, vì trước đó tưởng chừng như mọi thứ sẽ không thể tiếp tục.
Việc duy trì được mô hình ĐHQG cũng nhờ vào một bản quy hoạch sơ bộ, tuy nhiên quy hoạch này vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp. Tôi đã tiếp thu những kinh nghiệm đó và cùng anh em suy nghĩ làm sao để tạo ra một bước ngoặt thực sự, giúp ĐHQG-HCM phát triển. Đó chính là điều mà tôi rất tâm đắc và cũng là kết quả của quá trình suy nghĩ và nỗ lực chung của tập thể. Từ đó, chúng tôi đã tìm ra được hướng đi mới để phát triển.
*Hướng đi lúc đó thế nào, chiến lược quan trọng nhất của giai đoạn đó là gì?
- Thời điểm đó, khát vọng của đội ngũ cán bộ rất lớn. Đội ngũ này gồm những người có trình độ cao và đầy nhiệt huyết, nhưng làm sao để chọn được con đường khả thi không phải là chuyện dễ. Chiến lược thôi thì chưa đủ, điều quan trọng là phải chọn đúng hướng và thực hiện nó một cách quyết đoán. Mỗi người trong đội ngũ có thể đưa ra một hướng phát triển riêng, đôi khi chỉ là những ước mơ lãng mạn. Nếu lãnh đạo không có khả năng quy tụ và chọn lọc những ý tưởng đó để kết hợp giữa thực lực và ước mơ, thì mọi thứ chỉ dừng lại ở những lý thuyết viển vông.
Chiến lược đầu tiên của tôi là tập trung vào 3 mũi đột phá. Tôi đã viết ra phương hướng để thảo luận và lấy ý kiến từ cấp tổ bộ môn, trường và toàn ĐHQG-HCM. Đặc biệt, trong Hội nghi xây dựng chiến lược đầu tiên phát triển ĐHQG-HCM có tới 400 đại biểu tham dự. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có mặt, phát biểu chỉ đạo sau hai ngày nghe thảo luận. Hội nghị đã nhất trí chấp nhận 3 mũi đột phá đó.
Có một số thắc mắc tại sao không đưa chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lên hàng đầu. Tôi giải thích rằng, những điều đó là mục tiêu lâu dài, đòi hỏi sự phấn đấu bền bỉ. Nhưng trong giai đoạn lịch sử cụ thể này, hai yếu tố quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ sở hạ tầng. Chính điều này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi tổng kết chiến lược, các con số thực tiễn đã chứng minh sự thành công của cách tiếp cận này. Nếu chúng tôi ôm đồm quá nhiều mục tiêu, thì những mơ ước sẽ chỉ là mơ ước mà thôi.
*Xin thầy chia sẻ rõ hơn về chiến lược phát triển giai đoạn này?
- Yếu tố thứ nhất trong chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM giai đoạn đó là con người, cụ thể là đội ngũ cán bộ giảng dạy và phục vụ. Thứ hai là việc phát triển cơ sở hạ tầng trên khu quy hoạch tại Thủ Đức và Dĩ An. Và cuối cùng là chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Trong giai đoạn đó, ĐHQG-HCM đặc biệt ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ và cơ sở hạ tầng. Bởi lẽ con người chính là yếu tố cốt lõi của sự phát triển. Nếu không chú trọng đầu tư vào con người, ai sẽ là người đảm nhiệm việc giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện các mục tiêu dài hạn? Con người phải có khát vọng, ước mơ và sự sáng tạo mới có thể trở thành những nhà khoa học thực thụ.
Trước khi tôi về, tình hình ĐHQG-HCM chưa ổn định. Lúc đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy của 3 trường chỉ có 1.072 người phụ trách giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên, dẫn đến tình trạng quá tải. Muốn phát triển đội ngũ thì cần phải có biên chế và có biên chế thì mới có tiền lương. Nhưng vào thời điểm đó, ĐHQG-HCM không được bổ sung biên chế, khiến cho sự phát triển bị kìm hãm. Tôi cảm thấy rất trăn trở và đã nhiều lần gặp Thủ tướng Phan Văn Khải để bày tỏ khó khăn này, mong muốn ĐHQG-HCM được cấp biên chế để phát triển bền vững.
Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ, tôi đã quyết tâm thực hiện mũi đột phá này. Chính phủ đã tạo điều kiện cho ĐHQG-HCM được mở rộng biên chế, giúp giải quyết vấn đề nhân lực. Chỉ trong vòng ba năm rưỡi sau khi triển khai chiến lược, số lượng cán bộ giảng dạy đã tăng từ 1.072 lên 2.500 người, gần như gấp đôi. Đặc biệt, số lượng Giáo sư và Phó Giáo sư cũng tăng gấp ba lần.
Sự phát triển này là kết quả của việc giải tỏa những hạn chế về biên chế, tạo điều kiện cho ĐHQG-HCM bứt phá. Vai trò của người đứng đầu trong việc thúc đẩy và vận động là cực kỳ quan trọng để tạo ra những thay đổi đột phá.
*Thầy có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình phát triển ĐHQG-HCM?
Trong cuộc đời, tôi đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM giai đoạn đầu, cho đến những công việc ngoài Hà Nội như thành viên Ban Chấp hành Trung ương và đại biểu Quốc hội. Nhưng điều mà tôi cảm thấy làm được và hạnh phúc nhất chính là cùng anh em tại ĐHQG-HCM vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu, cùng nhau mở ra con đường phát triển mới.
Khi chiến lược được thực hiện, anh em dần có niềm tin để tiếp tục đi xa hơn. Bởi đây là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và cả xã hội mong đợi. Khó khăn thì mình chung tay tháo gỡ và khi làm được, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Thời điểm đó, cũng có nhiều thắc mắc, nhưng tôi không để những điều đó làm ảnh hưởng đến không khí làm việc. Kinh phí phát triển quá eo hẹp. Tôi mạnh dạn không chia dàn trải, tập trung trước việc thành lập Trường Đại học Quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh và Viện Công nghệ Nano. Khi những thành quả bắt đầu xuất hiện, mọi người đã hiểu rõ và không còn thắc mắc gì nữa.
Có người hỏi tại sao không chia đều nguồn lực, nhưng cách tôi chọn là mở thêm ngành học mới, chung tay cải cách giáo dục, nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Khi đã có kết quả, anh em càng tin tưởng và đồng hành cùng tôi.
* Những thách thức khi triển khai thành lập Trường Đại học Quốc tế và Viện Công nghệ Nano là gì, thưa Thầy?
- Trường Đại học Quốc tế đã có dự án quy hoạch từ trước khi tôi về, bao gồm cả quy hoạch đất đai. Tuy nhiên, việc có triển khai được hay không lại là vấn đề khác. Tôi nhận thấy, ĐHQG-HCM có rất nhiều cán bộ có chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cao. Nếu giảng dạy bằng ngoại ngữ, khi cán bộ và sinh viên bước ra môi trường quốc tế, họ sẽ dễ dàng bắt nhịp. Chương trình đại học quốc tế cũng nhanh chóng được triển khai tại Trường Đại học Quốc tế, tạo đà thúc đẩy các trường thành viên khác trong khối ĐHQG-HCM giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ.
Việc giảng dạy bằng ngoại ngữ cũng đóng góp lớn vào quá trình kiểm định chất lượng quốc tế của ĐHQG-HCM, giúp trường trở thành một trong những đơn vị đứng đầu cả nước trong việc đạt các chuẩn kiểm định quốc tế. Đây là một bước đi nhanh và hiệu quả.
*Thầy có thể chia sẻ cảm nhận của thầy về sự phát triển của ĐHQG-HCM từ quá khứ đến hiện tại?
- So với giai đoạn tôi làm lãnh đạo, ĐHQG-HCM giờ đây đã phát triển mạnh mẽ với 8 trường đại học thành viên, gần bằng số lượng ban đầu khi thành lập. Nhiều trường ngoài ĐHQG hiện nay muốn trở thành thành viên của ĐHQG-HCM và nhiều tỉnh cũng mong muốn ĐHQG-HCM mở các chi nhánh đào tạo tại địa phương. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự phát triển.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng ĐHQG-HCM vẫn còn nhiều việc phải làm. Khi tôi còn đương nhiệm, tôi gặp nhiều thuận lợi khi trực tiếp trao đổi với Thủ tướng để xin kinh phí phát triển. Với số tiền 500 tỷ đồng ban đầu từ Chính phủ, tôi đã đầu tư xây dựng Nhà Điều hành, Khu Công nghệ Phần mềm, Thư viện Trung tâm và vài trục đường lớn trong hệ thống giao thông nội khu. Sau đó, tôi lại xin thêm 300 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết. Những thành quả đó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng tôi biết ĐHQG-HCM còn rất nhiều việc phải làm.
*Những không gian đặc biệt trong ĐHQG-HCM mà thầy đã gắn bó?
- Nhà Điều hành ĐHQG-HCM là nơi tôi đầu tư và gắn bó nhiều nhất. Ban đầu, khi nhận bảng vẽ thiết kế Nhà Điều hành từ một kiến trúc sư nổi tiếng, tôi đã phải tự mình chỉnh sửa để phù hợp hơn. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy khuôn viên đã trở nên thông thoáng, phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn. Thư viện cũng là nơi đặc biệt với tôi, khi tôi từng gắn bó với thư viện từ thời sinh viên. Hiện nay, thư viện rất hiện đại và mỗi khi tôi ra mắt tác phẩm văn học, thư viện đều tổ chức các sự kiện này.
Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Công nghệ thông tin mà tôi đặt bút ký gửi Thủ tướng để có quyết định thành lập, giờ đây cũng đã phát triển mạnh mẽ, tổ chức nhiều hội thảo và sự kiện lớn.
Tất cả những nơi này đều mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.
*Thầy kỳ vọng gì khi ĐHQG-HCM bước sang tuổi 30?
- ĐHQG-HCM ở tuổi 30, cũng giống như một con người ở tuổi trưởng thành, đầy sức mạnh và khát vọng. Tôi mong rằng ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, với nhiều đột phá hơn và nhanh chóng đạt mục tiêu lọt vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.
Tôi hy vọng rằng tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của ĐHQG-HCM sẽ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1944, quê quán tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học ngành Văn học, Ủy viên BCH Trung ương Đảng từ năm 2001-2006. Từ năm 1990-1996 ông là Hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM. Từ năm 1996 – 1998 ông là Bí thư Đảng bộ lâm thời, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM. Từ 1998-2000 ông được Thủ tướng điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2000 -2006, Ông kiêm nhiệm thêm vị trí Giám đốc ĐHQG-HCM. Ông nghỉ hưu từ tháng 01/2007. |
Hãy là người bình luận đầu tiên