Đoàn Phú Quý, lớp DH19DL, Trường Đại học An Giang
---------
Những ngày sinh hoạt hè của tôi tại địa phương diễn ra trong một hoàn cảnh thật sự rất đặc biệt, là một dấu ấn mà tôi sẽ không bao giờ quên. Năm 2021, cả thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19 và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số ca dương tính ngày càng tăng, tôi phải hoãn lại lịch thi để thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, tôi quyết định năm nay mình sẽ tham gia sinh hoạt hè tại địa phương với hoạt động “Chuyến xe 0 đồng” để cùng người dân quê mình vượt qua đại dịch.
Chuyến xe mang những tấm lòng sẻ chia, nhân ái “lá lành đùm lá rách” chở đầy ắp rau củ, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chuyến xe mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên, tôi thấy mình đã có một cuộc sống ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Chuyến xe đi qua 5 khóm, nhưng tôi vẫn nhớ nhất cái ngày chuyến xe xuất hành từ Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên đi khóm Xuân Hiệp. Ngày ấy, thời tiết thì chẳng mấy ủng hộ lòng người, những đám mây xám xịt, mưa đổ xuống ào ào. Giữa màn nước nặng trịch, cả đoàn người không ai chùn bước để đưa nhu yếu phẩm đến kịp thời với các hộ dân. Các chú cán bộ bảo “tất cả đều vì dân, dù có khó khăn thế nào cũng vượt qua”. Câu nói ấy đã trở thành nguồn năng lượng bất tận, thổi căng bầu nhiệt huyết trong trái tim của từng người. Chuyến xe 0 đồng đi đến đâu cũng được người dân đón nhận với ý thức “chỉ lấy quà khi thật sự cần thiết, nếu không thì nhường lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”.
Trong hành trình di chuyển ấy, dù trời mưa hay nắng cũng không cản bước được chuyến xe bon bon trên đường, qua từng ngõ ngách, thôn xóm. Món quà lớn nhất mà chúng tôi nhận được là nụ cười hạnh phúc của cụ già, tiếng cảm ơn ríu rít của những đứa trẻ khi nhận được món quà nghĩa tình giữa trời mưa giá lạnh. Món quà chỉ đơn giản có rau, mì, trứng,… nhưng trong đó chứa đầy sự sẻ chia, tấm lòng tương thân tương ái của những trái tim dành cho nhau. Những giọt mồ hôi của tình nguyện, của yêu thương dù lăn dài trên trán hay ướt cả tấm áo, cũng chẳng là gì so với những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền của người dân trong gian đoạn khó khăn. Chúng tôi – những người trẻ rất vui khi được sẻ chia, san bớt một phần nỗi lo đó. Qua hành trình của “Chuyến xe 0 đồng”, tôi thấy mình ngày một trưởng thành và càng thêm yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, dân tộc của mình nhiều hơn.
Nhìn lại những việc làm tình nguyện khi tham gia “Chuyến xe 0 đồng” cũng như các hoạt động chống dịch tại địa phương, tôi thấy những việc làm của mình thật bé nhỏ so với công việc hàng ngày của đội ngũ y bác sĩ, của những chiến sĩ công an và những anh bộ đội biên phòng,... trên tuyến đầu chống dịch. Tôi cũng như hàng triệu trái tim người Việt Nam sống trên đất nước hình chữ S này đang cùng nhau hòa chung một nhịp đập đó là niềm tin tưởng sâu sắc, mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân, tương ái để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi sản xuất, phát triển đất nước.
Hãy là người bình luận đầu tiên