Đoàn Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM
------------------
Sài Gòn những ngày đầu tháng 7/2021, số ca F0 tăng không ngừng mỗi ngày…. Trang tin Tuổi trẻ Bách Khoa của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường liên tục đăng tuyển tình nguyện viên nhập liệu và hỗ trợ tiêm vắc xin. Lúc đó, tôi còn chần chừ vì sợ không biết đi tham gia vậy rồi có sao không, gia đình biết sẽ rất lo lắng. Nhưng không hiểu sao, vào một ngày đẹp trời, khi thấy Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường đăng tin tuyển tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm và trực chốt phong tỏa tại quận 10, ngay lập tức tôi đăng ký tham gia không chút do dự. Lúc ấy, tôi không còn sợ bản thân sẽ có thể nhiễm bệnh mà chỉ sợ thiếu những người trẻ làm nhiệm vụ giúp Sài Gòn vượt qua khó khăn này. Sau khi đăng ký, tôi được phân công về hỗ trợ đội hình của phường 11, quận 10.
Chúng tôi - những sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - muốn góp chút sức trẻ giúp Thành phố thân yêu mau khỏi bệnh. Trong đợt dịch Covid-19 lần này, chúng tôi đã quyết định tiếp tục ở lại cùng thành phố, trở thành tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch tại phường. Góp sức giúp cộng đồng là nguyện vọng và động lực giúp chúng tôi thêm hăng hái, quyết tâm đẩy lùi Covid. Với tôi, tuổi trẻ cần có tinh thần xung kích và nhiệt huyết phụng sự “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Cùng nhau thực hiện những hoạt động tình nguyện tại địa phương để tiếp sức, giúp ích cho cộng đồng đã làm chúng tôi cảm thấy rất vui. Lúc đầu, đội hình chống dịch của Đoàn thanh niên nơi tôi làm nhiệm vụ chỉ có 6 người, nhưng qua mỗi ngày, số lượng các bạn đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia lại tăng thêm khi các bạn được tận mắt chứng kiến và hiểu được ý nghĩa thiết thực của những hoạt động tình nguyện mà chúng tôi đang làm.
Phường tôi vừa có thêm hai con hẻm bị phong tỏa do có F0, nâng số hẻm bị phong tỏa lên thành 4. Do đó, công việc hằng ngày của chúng tôi, những tình nguyện viên chống dịch lại thêm tất bật. Hôm nay, chúng tôi có 7 người, công việc mỗi ngày một nhiều thêm nhưng chúng tôi luôn lạc quan, tự tin, hăng hái và vui vẻ thực hiện nhiệm vụ.
Đúng 6h30 sáng, chúng tôi có mặt tại con hẻm bị cách ly để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Công việc này chúng tôi đã làm nhiều lần và trở nên thành thạo lắm rồi. Nhìn từng người dân lên lấy mẫu, thấy kết quả test nhanh âm tính, chúng tôi thấy nhẹ lòng đi phần nào. Đây là công việc nguy hiểm, nên mặc dù được trang bị đồ bảo hộ nhưng thật sự chúng tôi vẫn có những lo lắng, sợ rằng nếu mình lỡ có vấn đề gì thì lại thiếu hụt người trong công tác chống dịch.
8h30, công tác lấy mẫu của chúng tôi cơ bản đã xong. Như thường lệ, chúng tôi tiến hành khử khuẩn, thay đồ bảo hộ để kết thúc nhiệm vụ trở về phường. Vừa về đến nơi thì xe rau củ hỗ trợ cho khu phong tỏa tại phường cũng về đến. Hôm nay nông sản nhiều lắm, ước chừng 2 tấn, với nhiều loại rau, củ quả phong phú, đa dạng như bí ngô khổng lồ nặng đến chừng 10 kg, bí xanh vừa to, vừa dài đến hơn 1m, những bao cải thìa xanh mơn mởn, những túi củ cải trắng ngọt và còn nhiều loại rau khác nữa. Điều đặc biệt là trong mỗi túi rau củ luôn có một mảnh giấy đi kèm dòng chữ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỐ LÊN, CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG”. Thông điệp giản dị nhưng lại là sự động viên tinh thần lớn lao giúp chúng tôi càng có thêm niềm tin mạnh mẽ rằng công tác chống dịch rồi sẽ thành công. Chúng tôi nhanh tay chuyền những túi rau củ xuống xe. Mỗi người phụ một tay, ai cũng hăng hái, người thì xẻ bí thành từng miếng nhỏ, người thì chia rau, người khác bỏ vào từng túi. Vừa làm chúng tôi vừa nghĩ đến công sức của người nông dân, như vậy mới thấy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn của nhân dân ta lớn như thế nào. Tinh thần sẵn sàng chia lửa cùng thành phố của bà con giúp chúng tôi lại thấm thêm câu nói của Bác Hồ: "Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
Hơn 10 giờ sáng, công việc hoàn thành, từng túi rau củ được sắp xếp cẩn thận, gọn gàng, sẵn sàng đợi chúng tôi chuyển xuống khu cách ly. Gần chỗ chúng tôi có 4 con hẻm bị cách ly và phong tỏa, 7 đứa chúng tôi chia nhau chở các túi rau, củ đến từng khu phố, từng nhà của bà con.Nhìn thằng bạn dáng nhỏ xíu ngồi trên con xe với rau củ cột đầy xung quanh khiến chúng tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.
11 giờ, công việc vận chuyển rau củ đã hoàn thành. Trong lúc các bạn thu dọn Nhà văn hóa cho sạch sẽ, gọn gàng, tôi đi lấy cơm trưa cho bà con trong các khu phong tỏa. Cơm trưa hôm nay là 100 phần nên tôi có thể vận chuyển bằng xe máy. Tôi và một bạn sẽ đến Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố để chuyển về, phát xuống cho những bà con có điều kiện khó khăn tại khu phong tỏa. Mọi người ra nhận cơm tuân thủ đúng quy tắc phòng chống dịch.
12g00 trưa, mọi thứ đã xong. Chúng tôi ai cũng thấm mệt, không ăn nổi cơm và chỉ muốn ngả lưng, nghỉ ngơi một chút để tiếp tục chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Chị Bí thư đoàn phường động viên chúng tôi với giọng nhẹ nhàng: “Ráng ăn đi các em, có sức chiều chiến đấu tiếp nè mấy đứa thân yêu của chị!”. Có chị, chúng tôi như tiếp thêm sức mạnh và thấy giải tỏa hết bao mệt mỏi. “Này các cháu, ra đây bà cho mấy chai nước vô uống nè”. Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì thì thấy bà Tư bê vào mấy chai nước sâm cho chúng tôi. Bà nói: “Cho mấy đứa nè, bà tự nấu đó. Uống mát lắm, mấy đứa làm cực quá, tao thương. Cố gắng nhen tụi con.”. Nghe bà cụ nói mà cả thảy chúng tôi như quên hết những mệt nhọc buổi sáng. Bà con khu phố tốt bụng lắm, có gì cũng cho chúng tôi, có khi là mấy củ khoai hấp, chai nước hay vài trái chôm chôm thôi, nhưng cũng khiến chúng tôi thấy ấm áp, cảm động vô cùng.
Nghỉ ngơi tầm mười phút, chúng tôi tay cho công việc buổi chiều. Nhóm tôi chia làm ba tổ, đi vào các khu phong tỏa để lấy thông tin và phát phiếu hỗ trợ người dân mua hàng hóa, thực phẩm thiết yếu. Hôm nay thời tiết thật không thuận lợi, mới làm được khoảng mười hộ dân thì trời đổ mưa. Đối với những người làm nhiệm vụ như chúng tôi thì kỳ thực rất ghét trời mưa, nhưng dù hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi vào từng nhà dân, gõ cửa xin thông tin liên hệ và hướng dẫn người dân sử dụng phiếu thông tin để mua hàng. Công việc vất vả đấy nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức làm vì mong muốn người dân được hỗ trợ tốt nhất, mong muốn thành phố của chúng ta, đất nước chúng ta và cả thế giới sẽ mau chóng vượt qua đại dịch này.
Công việc vừa xong, sau khi thực hiện việc khử khuẩn, chúng tôi lại quay về nhà văn hóa. Lúc đó, một anh dân quân chạy về báo tin có một ca dương tính tại con hẻm mới khiến ai cũng buồn thấy rõ. Mọi người lại đội mưa ra xử lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là theo xe quân sự đi lấy hàng rào để phong tỏa con hẻm.
Chúng tôi ngồi nhìn mưa mà nghĩ ngợi xa xăm về những thứ hỗn độn lúc này, về thành phố và cả nước đang gồng mình chống dịch, về các y bác sỹ đang ngày đêm chăm sóc người bệnh, về những tình nguyện viên không quản ngại gian khó trực chốt dưới mưa tầm tã. Vũ Linh ngồi cạnh tôi tâm sự: “Trời lại mưa, không biết mấy bạn trực chốt ngoài kia thế nào, dịch bệnh làm chúng ta ai cũng mỏi mệt. Mong rằng dịch mau qua để cuộc sống sớm bình yên trở lại. Ngày nào cũng nghe tiếng xe cấp cứu mà thấy nhói lòng quá.” Chị Như - Bí thư Đoàn Phường nói: “Chị cảm ơn các em, nhìn mấy đứa cực vầy chị thương quá, công việc nguy hiểm mà các em vẫn không ngại ở lại hỗ trợ cùng địa phương.” Chúng tôi nói: “Trời ơi, chị em mình chung niềm đam mê công tác Đoàn mà chị, giúp đỡ được mọi người là thấy vui hơn. Tụi em còn thấy mình làm chưa được nhiều nữa. Hi vọng thành phố sớm vượt qua đại dịch lần này”. Bạn Thanh, cô gái nhỏ nhắn cũng lên tiếng: “Dịch bệnh này ai mà không sợ chị, nhưng nếu mọi người đều sợ thì ai sẽ làm đây. Để tụi em ở lại cùng chị, cùng phường, cùng thành phố chống dịch. Tụi em cũng sợ lắm, mà sợ là không giúp được mọi người thôi.” Thế rồi cả đám chúng tôi lại cảm thấy vui vẻ, phấn chấn và tiếp tục công việc của mình.
Một ngày của chúng tôi là thế. Rất nhiều việc phải làm và chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành để chung tay, góp thêm phần sức trẻ của mình cho thành phố thân yêu. Không ai nản lòng bởi tất cả chúng tôi đều có niềm tin mãnh liệt rằng các ca dương tính sẽ giảm, dịch bệnh sẽ qua nhanh, thành phố sẽ sớm khỏe và cuộc sống sẽ trở lại bình yên. Ngay lúc này, chúng tôi chỉ mong mọi người hãy chung tay, góp sức để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân tôi tự nhắn nhủ mình hãy tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình. Và ngày mai, chúng tôi lại tiếp tục công việc với tâm thế luôn sẵn sàng “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Hãy là người bình luận đầu tiên